Old school Swatch Watches
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 407
"Không!" Vân Đóa bên ngoài thoạt nhìn thực nhu nhược nhưng lúc này cô rất cố chấp và dũng cảm. Không biết lấy đâu ra khí lực nhưng cô lại đẩy Lâm Tuyết ra, sau đó nhào vào lòng Lương Thiên Dật."Thiên Dật, em yêu anh!"

Ngực của Lương Thiên Dật vẫn rộng lớn rắn chắc như trước đây, mùi hương của hắn vẫn mát lạnh mê người, Vân Đóa gần như muốn được hòa tan trong ngực hắn, có chết cũng không hối hận!

Lồng ngực Lương Thiên Dật kịch liệt phập phồng, thân thể cứng ngắc như một tảng đá, hắn để mặc Vân Đóa cuộn lại trong ngực mình, không đẩy ra cũng không nghênh hợp.

"Thiên Dật, đều là lỗi của em. Anh tha thứ cho em đi, sau này em không dám nữa." Vân Đóa đáng thương cầu xin tha thứ, cô không biết cuối cùng mình đã làm sai điều gì, Vân Đóa chỉ muốn Thiên Dật mà mình yêu thương quay trở lại. "Thiên Dật, sau này Vân Đóa sẽ rất ngoan rất ngoan, không bao giờ bướng bỉnh, không chọc anh tức giận nữa. . ."

Lâm Tuyết suýt thì rơi lệ, không ngờ vì tình yêu Vân Đóa có thể trở nên hèn mọn như vậy, không để ý tới tôn nghiêm mà tận lực cầu xin, cô ấy hạ thấp mình như vậy có thể cứu vãn được tình yêu đã mất với người đàn ông lạnh lùng cứng rắn kia sao?

"Cô chớ có ở trước mặt tôi giả ngây giả dại!" Cuối cùng Lương Thiên Dật vẫn nhẫn tâm đẩy Vân Đóa ra nhưng hắn không đẩy cô ra xa , bàn tay to vẫn đặt trên thân thể mềm mại, cách đối xử không tàn nhẫn vô tình như với Lâm Á Linh, hắn cũng không đả thương Vân Đóa. Nhìn cô bé mình từng yêu sâu sắc cũng là người khiến mình thương tâm tuyệt vọng, tâm tình Lương Thiên Dật thay đổi rối rắm."Vì sao lại rời khỏi tôi? Khi tôi cần cô nhất, sao cô lại vô tình vứt bỏ tôi?"

Rốt cuộc đã thét ra được áp lực phẫn nộ và u oán đè nén trong lòng, hắn vươn bàn tay khác chế trụ cái cổ mảnh khảnh của Vân Đóa, ngón tay ép chặt mạch máu dao động nhịp nhàng, Lương Thiên Dật nghiến răng nghiến lợi như hận không thể cắn chết được cô.

Trái tim Lâm Tuyết nhảy vọt trong lồng ngực, sợ Lương Thiên Dật bị kích động giận dữ thực sự sẽ bóp chết Vân Đóa, cô liền bước qua khuyên can: "Đại ca, anh bình tỉnh một chút đi! Ngày đó Vân Đóa xuất ngoại là có ẩn tình, nghe nói lúc trượt tuyết ở bên Mỹ đầu cô ấy bị thương nặng, rất nhiều chuyện trước đây cô ấy không nhớ rõ..."

"Câm miệng!" Lương Thiên Dật trút giận sang Lâm Tuyết, hắn phẫn nộ hỏi cô: "Khi rời khỏi tôi đầu cô ta đã bị thương sao? Vì sao sớm không đi muộn không đi lại cố tình đúng lúc tôi gặp chuyện không may bị tàn phế liền mất dạng từ đó? Hai năm! Hai năm nay tôi gần như đoạn tuyệt với nhân thế, gần như đau đớn tới chết, cô ta có nhớ tới tôi hay không? Bây giờ vất vả lắm tôi mới phục sinh, cô ta lại chạy đến nói cái gì mà yêu tôi, nhớ tôi ... Ha ha, thật là buồn cười!"

Vân Đóa luống cuống lo sợ không yên, cô cũng không biết nên giải thích cho bản thân mình thế nào. Bởi vì đoạn ký ức trước khi xuất ngoại giống như một trang giấy đã hoàn toàn bị xé bỏ khỏi đầu cô, Vân Đóa căn bản không có chút ấn tượng nào.

Lúc trước vì sao muốn xuất ngoại? Cô không biết ! Thiên Dật thế nào lại gặp chuyện không may? Vì sao anh ấy phải ngồi xe lăn? Cô không biết! Cái gì cô cũng không biết! Vân Đóa tựa như kẻ ngốc.

"Cút ngay!" Rốt cục Lương Thiên Dật vẫn đẩy Vân Đóa ra, hắn chuyển động xe lăn, vội vàng muốn rời khỏi nhà ăn. Lính cần vụ đứng bên cạnh vội vã bước lên phía trước giúp hắn đẩy xe đồng thời xin chỉ thị: "Đại thiếu gia, cậu muốn lên lầu sao?"

"Đẩy tôi lên lầu, tôi không muốn thấy...người đàn bà kia nữa!" Lương Thiên Dật chỉ mong nhanh nhanh tránh né Vân Đóa, hắn không dám cam đoan sau khi đối diện với cô chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Đại thiếu gia, " một lính cần vụ khác xin chỉ thị: "Lâm Á Linh xử trí thế nào đây?"

Lương Thiên Dật hơi dừng lại, nói: "Gọi bác sĩ ngoại khoa tới nhà xem cho cô ta, cứ giữ lại đi."

Chuyện này ngay cả Lâm Tuyết cũng không nói nổi, chuyện ầm ĩ đến nông nỗi như vậy, hắn đã bẻ gẫy tay Lâm Á Linh nhưng vẫn muốn lưu cô ta lại khiến không một ai hiểu được rốt cuộc trong lòng người đàn ông kia đang nghĩ cái gì đây?

Vân Đóa đau lòng muốn chết, cô chỉ thấy rằng nam nhân mình yêu sâu đậm đã chán ghét mà vứt bỏ mình, oán hận mình. Lương Thiên Dật đẩy tay cô ra không hề lưu luyến, hắn bảo cô cút đi tựa như Lương Tuấn Đào không chút do dự bảo Thẩm Doanh Doanh cút đi. Vân Đóa nhận ra Lương Tuấn Đào thích Lâm Tuyết nên mới bảo Thẩm Doanh Doanh biến đi, chẳng lẽ Lương Thiên Dật đối với cô cũng vậy sao?

Khi Lương Thiên Dật quyết định đuổi Vân Đóa đi lần nữa và giữ lại Lâm Á Linh, Vân Đóa chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất khóc đến cả người vô lực.

"Vân Đóa!" Lâm Tuyết tiến lên, cúi người xuống kéocô dậy, bản thân cô cũng không biết nên khuyên giải an ủi Vân Đóa thế nào, chỉ có thể thở dài: "Đừng khóc! Em đừng hi vọng nữa, anh ta không yêu em."

"Ô ô..." Vân Đóa đứng lên ôm cổ Lâm Tuyết, khóc lóc kể lể: "Em thật sự không nhớ gì cả! Thiên Dật sao lại bị thương, một chút ấn tượng em đều không có! Chị phải tin em..."

Prev 1 ... 11 12 13 14 15 ... 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.000406