XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 394
Để cho Lộ Diêu một danh phận, Lãnh Trí Thần quyết định buông tay cho cuộc hôn nhân khế ước lạnh như băng này, hắn liều lĩnh làm ầm ĩ đòi ly hôn với Lương Ngọc Đồng, vì thế Lương Tuấn Đào còn đặt biệt đi theo đánh cho Lãnh Trí Thần một trận. Nhưng Lãnh Trí Thần vẫn quyết tâm ly hôn, mặc cho ai khuyên nhủ hắn cũng không quay đầu lại. Lương Ngọc Đồng cũng có cốt khí, sau khi ly hôn chưa từng trở lại nhà mẹ đẻ, cô cầm lấy phí nuôi dưỡng Lãnh Trí Thần cấp cho mình mang theo nhi tử Hoành Hoành trực tiếp cùng A Tiêu rời đi! ("danh môn quan phu nhân" Lãnh gia cùng Lương gia gút mắt.) (2)

Lương Ngọc Đồng thấy chỉ có duy nhất Nhị đệ quan tâm giúp mình nói chuyện, từ đôi mắt đẹp rớt xuống một giọt nước mắt vui mừng. Cô gượng cười với Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết: "Một tuần nữa chị muốn cùng A Tiêu di dân sang Canada, sau này có lẽ không có cơ hội tham gia hôn lễ của hai người. Cho nên, lần này chị có lòng mang theo Hoành Hoành và Viện Viện về nhà gặp em dâu, gửi đến hai em một lời chúc phúc."

Lâm Tuyết nhịn không được nâng mắt nhìn Lương Ngọc Đồng, điềm đạm nở nụ cười với cô.

Lương Ngọc Đồng đi tới, kéo tay Lâm Tuyết, cô tháo chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay, tự mình đeo cho Lâm Tuyết. : "Lần đầu gặp mặt chị cả không có cái gì giống quà tặng , đây chỉ là chiếc vòng đã làm bạn với chị rất nhiều năm, xem như là chút ít tâm ý của chị."

Lâm Tuyết không từ chối, cô bình thản tiếp nhận tấm lòng của Lương Ngọc Đồng, "Cảm ơn chị cả!"

Lần này về nhà mẹ đẻ, Lương Ngọc Đồng cũng không tính ở lâu. Trong nhà này , người cô vướng bận duy nhất chỉ có Nhị đệ Lương Tuấn Đào, tận mắt thấy em trai thân yêu của mình tìm được người bạn đời thật lòng yêu thương, cô thấy yên tâm rồi.

Mọi người cùng nói chuyện, không khí đã hòa hoãn đi rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nữ lanh lảnh, đột ngột mà chói tai: "Nghe nói đại tỷ có lòng về nhà tặng quà cho em dâu. Em gái của em có, vậy phần của em đâu ?" Theo tiếng giày cao gót đập trên sàn gỗ tếch, chỉ thấy Lâm Á Linh đẩy Lương Thiên Dật lại đây. Cô ta ăn diện hợp mốt, trang điểm nồng đậm, lộ ra một ít hơi thở phong trần, không hợp với con gái Lương gia đoan trang cao quý.

Nhìn thấy Lâm Á Linh, Lưu Mỹ Quân càng thêm chán ghét, quả thực là giận dễ sợ. Bà ta không chút khách khí nói móc: "Nghe đến quà tặng, so với con thỏ cô lao tới còn nhanh hơn đấy, cô có chút khí chất phong độ nào của thiên kim danh môn không vậy? Thật không hiểu Lâm gia nhà các người làm thế nào nuôi dưỡng được con gái đến nửa phần giáo dục cũng không có. Tôi cho cô biết, quà tặng này không có phần cô, muốn thì bảo em gái cô tặng cho cô đi!"

Lâm Á Linh cũng không phải đèn cạn dầu, thấy Lưu Mỹ Quân nói chuyện không khách khí như vậy, cô ta lập tức đáp lại một cách mỉa mai: "Đại tiểu thư không có nhỏ mọn như bà đâu. Đường đường là chủ mẫu danh môn lại không phóng khoáng chút nào. Bất quá tôi cố ý nói đùa thế thôi, vậy mà đã tưởng tôi đấy là con nhà nghèo chưa thấy thấy qua đồ này sao? Ai thèm chứ, bà có cho tôi cũng không mong đâu!"

Lưu Mỹ Quân tức giận, cả người cứng ngắc run rẩy, bà chỉ tay về phía Lâm Á Linh phân phó cho cảnh vệ : "Đuổi cái con bé lỗ mãng vô giáo dục này ra cho tôi!"

"Bà dám!" Lưu Mỹ Quân đã sớm bất mãn vô cùng với tính khí ngang ngược khó sửa được của cô ta, Lâm Á Linh lập tức kéo tay Lương Thiên Dật làm nũng, khóc lóc kể lể: "Thiên Dật, anh xem mẹ anh kìa, bà ấy muốn đuổi em đi. Chẳng lẽ anh không quản sao?"

Gương mặt tuấn tú của Lương Thiên Dật lạnh băng, hắn ngấm ngầm chịu đựng sự chán ghét, lạnh lùng hỏi: "Cô chịu đi sao?"

Lâm Á Linh thấy hắn không chịu giúp mình, không khỏi cả kinh, cũng thu lại sự ngang ngược một chút, bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, cô ta lầu bầu nói: "Đáng ghét, anh chẳng thương người ta gì cả."

"Ngậm miệng lại, càng lâu càng tốt!" Lương Thiên Dật cảnh cáo, ánh mắt rời đi, rốt cuộc hắn cũng lười phải nhìn Lâm Á Linh một cái.

Lâm Tuyết lấy làm kì lạ, cô thấy Lương Thiên Dật thật sự chán ghét Lâm Á Linh đến cực độ, nhưng anh ta vẫn không để ý đến sự phản đối trong nhà, cứ kiên trì giữ lại cô ta. Lương Thiên Dật đang cố tình cùng Lâm Á Linh đưa đẩy khiến Vân Đóa thương tâm sao?

Đàn ông, đúng là kỳ quái!

Lương Ngọc Đồng lạnh lùng quét mắt qua Lâm Á Linh, thái độ đối với cô ta cũng giống như với Lưu Mỹ Quân, không có nửa phần hảo cảm, cô hơi hơi dương môi, kiêu ngạo nói: "Cô ở đâu ra? Tôi không biết cô!"

"Chị!" Lâm Á Linh như dẵm phải đinh nhọn, nhất thời tức giận, cô ta chỉ tay vào Lương Ngọc Đồng muốn mắng vài câu, lại sợ chọc giận khiến người Lương gia sẽ đuổi mình đi, lúc ấy ngay cả Lương Thiên Dật cũng giữ không được. Lâm Á Linh liền chớp chớp đôi mắt, kéo kéo Lương Thiên Dật khóc lóc: "Thiên Dật, anh nhìn đi. Ở nhà anh ngay cả con mèo con chó cũng có thể coi thường em. Chẳng lẽ trong cái nhà này anh không có nửa phần địa vị sao? Cùng là thiếu gia nhà họ Lương, vì sao nữ nhân của em trai anh thì được người người nâng lên cưng chiều kính trọng còn nữ nhân của anh lại đáng bị giày xéo?"

Lương Trọng Toàn không khỏi nhíu mày, Lâm Á Linh thật sự rất có khả năng gây chuyện ầm ĩ, mỗi ngày cô ta đều kêu gào oan khuất, từng giây từng phút đều có chuyện kiện tụng mơ hồ, đúng là một con gia tinh thập phần nhiễu loạn.

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 ... 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000470