Lưu Mỹ Quân chịu đựng không nổi Lâm Á Linh, bà lập tức chỉ vào Lương Thiên Dật rơi lệ : "Rốt cuộc con muốn làm gì? Chẳng lẽ trên đời này nữ nhân chết hết rồi à? Sao lại bị ma quỷ ám vào mà muốn giữ lại người đàn bà này! Ngay cả em gái mình, cô ta cũng không bằng được. Ít nhất Lâm Tuyết còn có giáo dưỡng có khí chất, Lâm Á Linh thì có cái gì? Nói khó nghe một chút, đến khu làng chơi tùy tiện túm lấy một người về đây so ra còn không tệ bằng cô ta!"
Bất luận Lưu Mỹ Quân thương tâm cỡ nào, Lương Thiên Dật vẫn như trước không chịu nhả ra câu nói đuổi Lâm Á Linh đi, hắn ngẩng đầu lên, hờ hững nói: "Là cô ta tự nguyện ở lại. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại vẫn cứ muốn vào, sao con cản được?"
Lời này nói ra... Giống như thể lưu lại bên cạnh hắn là chuyện thống khổ tàn nhẫn biết bao nhiêu. Lâm Á Linh cũng giật mình, nhưng cô ta mau chóng mím môi, nũng nịu nói : "Thiên Dật, xem anh nói gì kìa. Em không quan tâm anh bị tàn phế, em bằng lòng cả đời ở cạnh bầu bạn chăm sóc cho anh, anh ở đâu thì nơi đó địa ngục cũng biến thành thiên đường!"
Lời này thật là kích động! Khiến Lương Ngọc Đồng thấy ghê tởm quá sức, cô có chút kỳ quái hỏi Lương Thiên Dật: "Cậu bị cái gì kích thích thế? Sao đột nhiên lại tóm lấy một kẻ dở hơi như vậy đặt bên cạnh mình, rốt cuộc giận dỗi ai đây?"
"Tôi giận dỗi với chính tôi." Lương Thiên Dật nói xong liền chuyển động xe lăn, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn rời khỏi phòng trà náo nhiệt. Dáng vẻ của Lương Thiên Dật vĩnh viễn như vậy -- cô tịch hiu quạnh, như thể cho tới bây giờ hắn luôn luôn không có duyên với hạnh phúc.
Lâm Á Linh còn muốn ở lại tham gia náo nhiệt nhưng không được nữa rồi, ngoại trừ Lương Thiên Dật ra, bất cứ ai cũng muốn đuổi cô ta đi. Trước khi đi, cô ta còn cố ý tới gần Lương Tuấn Đào, dịu dàng cười với hắn, dùng giọng nói non nớt đến phát run: "Lúc nào rảnh việc, anh qua nói chuyện với anh trai anh nhiều chút, một mình anh ấy thật cô đơn."
Lương Tuấn Đào nhíu nhíu đuôi mắt, tinh mâu xinh đẹp như cười như không nhìn Lâm Á Linh, hắn gật gật đầu.
Thấy đối phương đáp lại , Lâm Á Linh càng dịch chuyển bước chân, nhìn trộm nụ cười của hắn - quyến rũ không thôi: "Tôi chưa từng thấy anh mặc quân trang , nhất định là rất đẹp trai! Hôm nào có dịp, anh có thể đưa tôi tới Quân khu dạo chơi một chút thì tốt quá!"
Lương Tuấn Đào nhợt nhạt câu môi, không ưng thuận cũng không đáp lại
Càng nhìn càng mê mẩn, Lâm Á Linh sợ hãi than thở trong lòng sao một người đàn ông lại có thể đẹp trai mê người đến vậy chứ, thật khiến nhân thần công phẫn. Nói Lương Thiên Dật đẹp nhưng so với em trai anh ta là Lương Tuấn Đào thì còn kém cỏi nhiều lắm! Đương nhiên, quan trọng hơn nữa là thân phận và địa vị, Lương Tuấn Đào hai mươi bảy tuổi đã vinh dự nhâm chức Sư trưởng quân hàm đại tá, so với Lương Thiên Dật tàn phế, không thể nghi ngờ -- khác nhau một trời một vực!
"Đúng là đồ không biết xấu hổ, ở trước mặt già trẻ lớn bé trong nhà, đã chiếm lấy Thiên Dật còn dám câu dẫn Tuấn Đào, cô cho rằng Lương gia chúng tôi đều là người chết sao?" Lưu Mỹ Quân tức giận cầm lấy chén trà hung hăng ném về phía Lâm Á Linh, loảng xoảng một tiếng vỡ nát vang lên, nước trà bắn tung tóe. Lưu Mỹ Quân vẫn chưa hết giận, lại giận chó đánh mèo sang Lâm Tuyết: "Thịt thối kéo tới ruồi bọ, nếu không có cô , nhà chúng tôi thanh trong sạch sẽ sao có thể khoan nhượng lưu lại cái loại hàng này?"
Lâm Tuyết ngước mắt, đúng mực hỏi lại Lưu Mỹ Quân đang phẫn nộ: "Những lời này sao mẹ không nói với con trai mình ?"
"Cô..." Lưu Mỹ Quân không phản bác gì được nữa, bà ta oán giận trừng mắt với Lâm Tuyết, muốn trách chỉ có thể tự trách mình đã sinh ra hai đứa con trai không biết nghe lời này!
Thấy không khí có chút bế tắc, Lương Ngọc Đồng ở bên cạnh liền khuyên giải vài câu: "Dì Quân à, con cái đều có phúc phận của mình, con khuyên dì đừng nên quản nhiều làm gì. Thiên Dật và Tuấn Đào không còn là trẻ con nữa, bọn họ đều có năng lực phân biệt tốt xấu. Nếu đã lựa chọn, thì cứ nghe theo hai đứa đi, tương lai thế nào cũng không oán trách dì được."
Lương Tuấn Đào cười hì hì nói: "Mẹ, xem xem chị cả đã thông suốt rồi kìa , mẹ cũng phải bằng nửa chị ấy đi, con cũng không muốn phải đau đầu vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và Lâm Tuyết đâu."
Lương Trọng Toàn thấy sức nóng đã giảm bớt liền đúng lúc mở miệng. Ông ta là nhất gia chi chủ (1), lời nói tự nhiên có trọng lượng. Ông không nhìn Lâm Á Linh mà nhìn Lâm Tuyết hiền từ, hơi hơi vuốt cằm, Lương Trọng Toàn nói với Lưu Mỹ Quân : "Lâm Tuyết là một đứa nhỏ hiểu chuyện, con bé không mắc lỗi gì. Tuấn Đào yêu thích con bé như vậy, chứng tỏ con bé có điểm đáng để nó yêu thương. Gia hòa vạn sự hưng (2), sau này đừng bài xích con bé nữa."
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Bất luận Lưu Mỹ Quân thương tâm cỡ nào, Lương Thiên Dật vẫn như trước không chịu nhả ra câu nói đuổi Lâm Á Linh đi, hắn ngẩng đầu lên, hờ hững nói: "Là cô ta tự nguyện ở lại. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại vẫn cứ muốn vào, sao con cản được?"
Lời này nói ra... Giống như thể lưu lại bên cạnh hắn là chuyện thống khổ tàn nhẫn biết bao nhiêu. Lâm Á Linh cũng giật mình, nhưng cô ta mau chóng mím môi, nũng nịu nói : "Thiên Dật, xem anh nói gì kìa. Em không quan tâm anh bị tàn phế, em bằng lòng cả đời ở cạnh bầu bạn chăm sóc cho anh, anh ở đâu thì nơi đó địa ngục cũng biến thành thiên đường!"
Lời này thật là kích động! Khiến Lương Ngọc Đồng thấy ghê tởm quá sức, cô có chút kỳ quái hỏi Lương Thiên Dật: "Cậu bị cái gì kích thích thế? Sao đột nhiên lại tóm lấy một kẻ dở hơi như vậy đặt bên cạnh mình, rốt cuộc giận dỗi ai đây?"
"Tôi giận dỗi với chính tôi." Lương Thiên Dật nói xong liền chuyển động xe lăn, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn rời khỏi phòng trà náo nhiệt. Dáng vẻ của Lương Thiên Dật vĩnh viễn như vậy -- cô tịch hiu quạnh, như thể cho tới bây giờ hắn luôn luôn không có duyên với hạnh phúc.
Lâm Á Linh còn muốn ở lại tham gia náo nhiệt nhưng không được nữa rồi, ngoại trừ Lương Thiên Dật ra, bất cứ ai cũng muốn đuổi cô ta đi. Trước khi đi, cô ta còn cố ý tới gần Lương Tuấn Đào, dịu dàng cười với hắn, dùng giọng nói non nớt đến phát run: "Lúc nào rảnh việc, anh qua nói chuyện với anh trai anh nhiều chút, một mình anh ấy thật cô đơn."
Lương Tuấn Đào nhíu nhíu đuôi mắt, tinh mâu xinh đẹp như cười như không nhìn Lâm Á Linh, hắn gật gật đầu.
Thấy đối phương đáp lại , Lâm Á Linh càng dịch chuyển bước chân, nhìn trộm nụ cười của hắn - quyến rũ không thôi: "Tôi chưa từng thấy anh mặc quân trang , nhất định là rất đẹp trai! Hôm nào có dịp, anh có thể đưa tôi tới Quân khu dạo chơi một chút thì tốt quá!"
Lương Tuấn Đào nhợt nhạt câu môi, không ưng thuận cũng không đáp lại
Càng nhìn càng mê mẩn, Lâm Á Linh sợ hãi than thở trong lòng sao một người đàn ông lại có thể đẹp trai mê người đến vậy chứ, thật khiến nhân thần công phẫn. Nói Lương Thiên Dật đẹp nhưng so với em trai anh ta là Lương Tuấn Đào thì còn kém cỏi nhiều lắm! Đương nhiên, quan trọng hơn nữa là thân phận và địa vị, Lương Tuấn Đào hai mươi bảy tuổi đã vinh dự nhâm chức Sư trưởng quân hàm đại tá, so với Lương Thiên Dật tàn phế, không thể nghi ngờ -- khác nhau một trời một vực!
"Đúng là đồ không biết xấu hổ, ở trước mặt già trẻ lớn bé trong nhà, đã chiếm lấy Thiên Dật còn dám câu dẫn Tuấn Đào, cô cho rằng Lương gia chúng tôi đều là người chết sao?" Lưu Mỹ Quân tức giận cầm lấy chén trà hung hăng ném về phía Lâm Á Linh, loảng xoảng một tiếng vỡ nát vang lên, nước trà bắn tung tóe. Lưu Mỹ Quân vẫn chưa hết giận, lại giận chó đánh mèo sang Lâm Tuyết: "Thịt thối kéo tới ruồi bọ, nếu không có cô , nhà chúng tôi thanh trong sạch sẽ sao có thể khoan nhượng lưu lại cái loại hàng này?"
Lâm Tuyết ngước mắt, đúng mực hỏi lại Lưu Mỹ Quân đang phẫn nộ: "Những lời này sao mẹ không nói với con trai mình ?"
"Cô..." Lưu Mỹ Quân không phản bác gì được nữa, bà ta oán giận trừng mắt với Lâm Tuyết, muốn trách chỉ có thể tự trách mình đã sinh ra hai đứa con trai không biết nghe lời này!
Thấy không khí có chút bế tắc, Lương Ngọc Đồng ở bên cạnh liền khuyên giải vài câu: "Dì Quân à, con cái đều có phúc phận của mình, con khuyên dì đừng nên quản nhiều làm gì. Thiên Dật và Tuấn Đào không còn là trẻ con nữa, bọn họ đều có năng lực phân biệt tốt xấu. Nếu đã lựa chọn, thì cứ nghe theo hai đứa đi, tương lai thế nào cũng không oán trách dì được."
Lương Tuấn Đào cười hì hì nói: "Mẹ, xem xem chị cả đã thông suốt rồi kìa , mẹ cũng phải bằng nửa chị ấy đi, con cũng không muốn phải đau đầu vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và Lâm Tuyết đâu."
Lương Trọng Toàn thấy sức nóng đã giảm bớt liền đúng lúc mở miệng. Ông ta là nhất gia chi chủ (1), lời nói tự nhiên có trọng lượng. Ông không nhìn Lâm Á Linh mà nhìn Lâm Tuyết hiền từ, hơi hơi vuốt cằm, Lương Trọng Toàn nói với Lưu Mỹ Quân : "Lâm Tuyết là một đứa nhỏ hiểu chuyện, con bé không mắc lỗi gì. Tuấn Đào yêu thích con bé như vậy, chứng tỏ con bé có điểm đáng để nó yêu thương. Gia hòa vạn sự hưng (2), sau này đừng bài xích con bé nữa."
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

