Con vượn thân hình nặng nề, chồm tới đã thấy chộp được đối phương, thì mừng khoái chí. Khi cả người chồm lên đất trống, nó cảm giác như vùng âm môn đã bị trúng, tự nhiên phát hoảng. Nên biết con Thần Viên này bẩm tính linh lợi, lại được huấn luyện kỹ càng cho nên không kém gì người. Lần trước nó bị đâm trúng vào âm môn, cho nên đối với vùng này nó mất mẫn cảm.Bấy giờ nó phát hoảng, định nhảy người né tránh, thế nhưng Chu Mộng Châu vừa nhào người ra ngoài thi triển khinh công Lăng Ba Nhiếp Bộ, chỉ nháy mắt đã ở ngay sau lưng nó, nhân lúc con vượn chồm người tới trước, phần mông đưa lên trời, âm môn để lộ. Một cước với bảy thành công lực đá thốc vào âm môn, con vượn đau điếng người, rú dài thêm tiếng thứ hai nghe càng não nùng, rồi ôm mông chạy biến vào rừng.
Chu Mộng Châu vốn định phóng chạy theo truy sát, thế nhưng chợt nghĩ Nam Thiên Nhất Yến hiện đang đánh nhau với lão già, mà tình thế đang rất nguy, nếu như chỉ vì truy sát con súc sinh này mà để người cứu mình bị hại chẳng phải là đáng trách hay sao?
Nghĩ thế, chàng liền phóng người chạy ngược trở lại hướng vừa rồi con vượn đưa chàng đến đây.
Nhưng mới chạy chưa được xa, lập tức thấy hai bóng người một trước một sau, như đuổi theo chạy ngược hướng với chàng.
Còn ở rất xa thế nhưng Chu Mộng Châu loáng thoáng thấy thân pháp người này rất giống với thân pháp của Nam Thiên Nhất Yến, liền lớn tiếng hỏi:
- Phi Đào huynh không? Tiểu đệ Chu Mộng Châu ở đây!
Chàng vừa hỏi dứt đã nghe thấy có tiếng thốt lên kinh ngạc, rồi bóng người phía sau bỗng rẽ chạy nhanh về hướng chàng.
Chu Mộng Châu biết mình đoán không sai, liền phóng chân chạy đến đón đầu. Khi hai người gặp nhau, Chu Mộng Châu không hề suy nghĩ, cứ nắm tay đối phương mừng rỡ như trước đây, định mở miệng nói gì, nhưng bất chợt người khựng lại chẳng nói được câu nào.
Nam Thiên Nhất Yến vùng tay khỏi tay chàng, lạnh giọng:
- Không cần nói nhiều, ngươi lần này bị người Quy Hồn Bảo mười phần hết chín là do liên lụy tới ta. Ta cứu ngươi ở đây, xem như chúng ta chẳng ai thiếu ai. Ngươi không cần phải cảm tạ, từ nay chúng ta ai đi đường nấy.
Nói rồi, không chờ Chu Mộng Châu kịp phản ứng, trở gót phóng chạy như bay.
Chu Mộng Châu sững người giây lát, đến khi kịp chạy theo thì bóng Lê Sơn Dã Tẩu lướt tới chắn đường, ngưng mục nhìn chàng rồi trầm giọng hỏi:
- Hộ sơn Thần Viên của Sơn Chủ hiện tại ở đâu rồi?
Chu Mộng Châu đang bận tâm về Nam Thiên Nhất Yến, bỗng bị lão già hỏi đến con vượn quỷ quái kia, bực tức nói:
- May ta chậm một bước, nó mới thoát, nếu không thì ta cho nó về chầu diêm vương rồi!
Lê Sơn Dã Tẩu mắt vẫn còn trừng nhìn Chu Mộng Châu, hồi lâu như nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi:
- Mấy năm trước trong cổ miếu dưới chân Lục Bàn Sơn, Thần Viên cũng chính bị ngươi hạ thủ?
Chu Mộng Châu gật đầu khẳng khái đáp:
- Chẳng sai, chính là ta!
Lê Sơn Dã Tẩu giận cực thành nộ, cười gằn nói:
- Sơn chủ chính vì chuyện này mà đã từng tuyên thệ phát hùng uy truy tìm hung thủ trừng trị tội đả thương Thần Viên. Chẳng ngờ lại là ngươi, thật khéo cả hai chuyện đều là ngươi, mau ngoan ngoãn theo chân lão phu hồi sơn.
Chu Mộng Châu bình tĩnh đáp:
- Muốn ta hồi sơn cũng không khó, chỉ cần ngươi thi triển chút bản lĩnh xem thế nào mới được.
Lê Sơn Dã Tẩu vốn thấy Chu Mộng Châu đả thương Thần Viên thì đã tức giận, lúc này nghe vậy thì phát nộ, lập tức vung ngọn Trúc tiết cương tiên phát chiêu tấn công.
Lại nói Nam Thiên Nhất Yến vốn bỏ chạy đi, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Lê Sơn Dã Tẩu xuất hiện, hắn chạy ngược lại đứng bên ngoài lắng nghe. Lúc này thấy bọn họ chuẩn bị động thủ, chỉ thầm dùng mật ngữ truyền âm nói với Chu Mộng Châu:
- Lão ma đầu này luyện thành tà môn ám khí, vô thanh vô sắc, ngươi phải hết sức cẩn thận.
Đối với ám khí, Chu Mộng Châu không mấy lo lắng, chính là vì bên trong người chàng đã mặc sẵn Bạch Cốt Y hộ thân, cho nên lúc này thầm cảm kích, nhưng chung quy chẳng để tâm đến Lê Sơn Dã Tẩu.
Khi lão ta vừa chuẩn bị ra chiêu đột nhiên liền thấy mấy bóng người chạy đến. Nháy mắt đã có thể nhận ra chính là Thiếu bảo chủ Quy Hồn Bảo Đằng Tiểu Thanh, Kim Châm Thánh Nữ Trầm Phi Phi và gã trung niên hán tử. Ngoài ra còn có thêm một lão nhân tóc bạc và một lão hòa thượng đầu trọc bóng.
Đằng Tiểu Thanh vừa phát hiện ra Nam Thiên Nhất Yến bỏ chạy liền mang theo Trầm Phi Phi và lão hòa thượng truy đuổi, còn gã trung niên hán tử và lão già thì dừng lại ở ngoài xa.
Chu Mộng Châu thấy Nam Thiên Nhất Yến tự dưng phát hiện bọn người Quy Hồn Bảo thì bỏ chạy, trong lòng đã thấy hồ nghi. Khi ấy chợt thấy bọn Đằng Tiểu Thanh đuổi theo, sợ Nam Thiên Nhất Yến gặp nguy định chạy theo trợ thủ. Chẳng ngờ Lê Sơn Dã Tẩu đã vung ngọn cương tiên cản đường, tấn công.
Lê Sơn Dã Tẩu chừng như không thèm để mắt đến bọn người kia, nhìn Chu Mộng Châu gằn giọng nói:
- Chậm chân! Ngươi theo ta về gặp Sơn chủ làm rõ chuyện ngươi hai lần đả thương Thần Viên rồi tính sau.
Lão gia kia ngược lại đã tiến lên gần, xen ngang nói:
- Tiểu tử này đã bị Thiếu bảo chủ chúng ta bắt, ngươi lại dám ngang nhiên đánh cướp, thật là muốn tìm chuyện rắc rối cho ngươi. Giờ ngươi muốn mang hắn đi cũng không khó, thế nhưng trước hết cần hỏi qua ý kiến Tý Ngọ Kim Thoa Siêu Thiên Dân này mới được.
Lê Sơn Dã Tẩu chỉ cười nhạt:
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Chu Mộng Châu vốn định phóng chạy theo truy sát, thế nhưng chợt nghĩ Nam Thiên Nhất Yến hiện đang đánh nhau với lão già, mà tình thế đang rất nguy, nếu như chỉ vì truy sát con súc sinh này mà để người cứu mình bị hại chẳng phải là đáng trách hay sao?
Nghĩ thế, chàng liền phóng người chạy ngược trở lại hướng vừa rồi con vượn đưa chàng đến đây.
Nhưng mới chạy chưa được xa, lập tức thấy hai bóng người một trước một sau, như đuổi theo chạy ngược hướng với chàng.
Còn ở rất xa thế nhưng Chu Mộng Châu loáng thoáng thấy thân pháp người này rất giống với thân pháp của Nam Thiên Nhất Yến, liền lớn tiếng hỏi:
- Phi Đào huynh không? Tiểu đệ Chu Mộng Châu ở đây!
Chàng vừa hỏi dứt đã nghe thấy có tiếng thốt lên kinh ngạc, rồi bóng người phía sau bỗng rẽ chạy nhanh về hướng chàng.
Chu Mộng Châu biết mình đoán không sai, liền phóng chân chạy đến đón đầu. Khi hai người gặp nhau, Chu Mộng Châu không hề suy nghĩ, cứ nắm tay đối phương mừng rỡ như trước đây, định mở miệng nói gì, nhưng bất chợt người khựng lại chẳng nói được câu nào.
Nam Thiên Nhất Yến vùng tay khỏi tay chàng, lạnh giọng:
- Không cần nói nhiều, ngươi lần này bị người Quy Hồn Bảo mười phần hết chín là do liên lụy tới ta. Ta cứu ngươi ở đây, xem như chúng ta chẳng ai thiếu ai. Ngươi không cần phải cảm tạ, từ nay chúng ta ai đi đường nấy.
Nói rồi, không chờ Chu Mộng Châu kịp phản ứng, trở gót phóng chạy như bay.
Chu Mộng Châu sững người giây lát, đến khi kịp chạy theo thì bóng Lê Sơn Dã Tẩu lướt tới chắn đường, ngưng mục nhìn chàng rồi trầm giọng hỏi:
- Hộ sơn Thần Viên của Sơn Chủ hiện tại ở đâu rồi?
Chu Mộng Châu đang bận tâm về Nam Thiên Nhất Yến, bỗng bị lão già hỏi đến con vượn quỷ quái kia, bực tức nói:
- May ta chậm một bước, nó mới thoát, nếu không thì ta cho nó về chầu diêm vương rồi!
Lê Sơn Dã Tẩu mắt vẫn còn trừng nhìn Chu Mộng Châu, hồi lâu như nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi:
- Mấy năm trước trong cổ miếu dưới chân Lục Bàn Sơn, Thần Viên cũng chính bị ngươi hạ thủ?
Chu Mộng Châu gật đầu khẳng khái đáp:
- Chẳng sai, chính là ta!
Lê Sơn Dã Tẩu giận cực thành nộ, cười gằn nói:
- Sơn chủ chính vì chuyện này mà đã từng tuyên thệ phát hùng uy truy tìm hung thủ trừng trị tội đả thương Thần Viên. Chẳng ngờ lại là ngươi, thật khéo cả hai chuyện đều là ngươi, mau ngoan ngoãn theo chân lão phu hồi sơn.
Chu Mộng Châu bình tĩnh đáp:
- Muốn ta hồi sơn cũng không khó, chỉ cần ngươi thi triển chút bản lĩnh xem thế nào mới được.
Lê Sơn Dã Tẩu vốn thấy Chu Mộng Châu đả thương Thần Viên thì đã tức giận, lúc này nghe vậy thì phát nộ, lập tức vung ngọn Trúc tiết cương tiên phát chiêu tấn công.
Lại nói Nam Thiên Nhất Yến vốn bỏ chạy đi, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Lê Sơn Dã Tẩu xuất hiện, hắn chạy ngược lại đứng bên ngoài lắng nghe. Lúc này thấy bọn họ chuẩn bị động thủ, chỉ thầm dùng mật ngữ truyền âm nói với Chu Mộng Châu:
- Lão ma đầu này luyện thành tà môn ám khí, vô thanh vô sắc, ngươi phải hết sức cẩn thận.
Đối với ám khí, Chu Mộng Châu không mấy lo lắng, chính là vì bên trong người chàng đã mặc sẵn Bạch Cốt Y hộ thân, cho nên lúc này thầm cảm kích, nhưng chung quy chẳng để tâm đến Lê Sơn Dã Tẩu.
Khi lão ta vừa chuẩn bị ra chiêu đột nhiên liền thấy mấy bóng người chạy đến. Nháy mắt đã có thể nhận ra chính là Thiếu bảo chủ Quy Hồn Bảo Đằng Tiểu Thanh, Kim Châm Thánh Nữ Trầm Phi Phi và gã trung niên hán tử. Ngoài ra còn có thêm một lão nhân tóc bạc và một lão hòa thượng đầu trọc bóng.
Đằng Tiểu Thanh vừa phát hiện ra Nam Thiên Nhất Yến bỏ chạy liền mang theo Trầm Phi Phi và lão hòa thượng truy đuổi, còn gã trung niên hán tử và lão già thì dừng lại ở ngoài xa.
Chu Mộng Châu thấy Nam Thiên Nhất Yến tự dưng phát hiện bọn người Quy Hồn Bảo thì bỏ chạy, trong lòng đã thấy hồ nghi. Khi ấy chợt thấy bọn Đằng Tiểu Thanh đuổi theo, sợ Nam Thiên Nhất Yến gặp nguy định chạy theo trợ thủ. Chẳng ngờ Lê Sơn Dã Tẩu đã vung ngọn cương tiên cản đường, tấn công.
Lê Sơn Dã Tẩu chừng như không thèm để mắt đến bọn người kia, nhìn Chu Mộng Châu gằn giọng nói:
- Chậm chân! Ngươi theo ta về gặp Sơn chủ làm rõ chuyện ngươi hai lần đả thương Thần Viên rồi tính sau.
Lão gia kia ngược lại đã tiến lên gần, xen ngang nói:
- Tiểu tử này đã bị Thiếu bảo chủ chúng ta bắt, ngươi lại dám ngang nhiên đánh cướp, thật là muốn tìm chuyện rắc rối cho ngươi. Giờ ngươi muốn mang hắn đi cũng không khó, thế nhưng trước hết cần hỏi qua ý kiến Tý Ngọ Kim Thoa Siêu Thiên Dân này mới được.
Lê Sơn Dã Tẩu chỉ cười nhạt:
Đọc tiếp: Chương 16 - Kiếm lệnh tái xuất giang hồ
Danh sách chươngChương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

